Hướng về phía mấy tiểu thái giám vẫy vẫy tay, để bọn họ lại gần một chút.
Hỏi: “Các ngươi biết Đạp Tuyết công tử sao?”
Hỉ Thuận giành đáp: “Biết một chút, nhưng mà không nhiều lắm, bởi vì hắn người này quá thần bí.”
“Đem những gì các ngươi biết nói cho ta nghe.”
Cổ Lạc Nhi bộ dạng cùng bọn hắn nói chuyện, giống như một đại tỷ hàng xóm, hiền lành dễ thân, không có chút nào kiêu ngạo.
Mấy tiểu thái giám hiện tại đã hoàn toàn không còn cảm giác câu thúc, mồm năm miệng mười bắt đầu tranh luận.
Tranh nhau giành đáp câu hỏi của Cổ Lạc Nhi.
“Ta biết, hắn luôn phủ mạng che mặt, không có ai biết gương mặt thật của hắn.”
“Ta nghe nói, Đạp Tuyết công tử tới vô ảnh đi vô tung, chưa từng có người nào biết rõ lai lịch của hắn, không biết hắn ở nơi nào, họ tên chi. Là một nhân vật thần bí nhất trên giang hồ.”
“Còn có, Đạp Tuyết công tử thích hành hiệp trượng nghĩa. Nghe nói, đã từng cứu không ít người.”
“Hì hì, Đạp Tuyết công tử chính là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu nữ a.”
“Đúng đúng, nghe nói, rất nhiều mỹ nữ tuyên bố, không phải Đạp Tuyết công tử thề không lấy chồng.”
“Không lấy chồng tính là gì, còn có người nói, nếu có được nụ hôn của Đạp Tuyết công tử, chết cũng không tiếc.”
Cổ Lạc Nhi càng nghe càng kinh hãi.
Khó trách tối hôm qua tên kia lấy nụ hôn làm tạ lễ.
Nói theo cách này, nàng chẳng phải đã lượm được một tiện nghi lớn?
Nhưng mà, vì sao nàng chẳng những không có cảm giác vui sướng, ngược lại còn có chút căm giận?
Hừ, khiếm nhã nàng cho phép, nhưng tự tiện cướp đi nụ hôn đầu của nàng, thật quá mức.
Xem bộ dạng những người trước mắt này, hẳn là còn không biết thích khách tối hôm qua chính là Đạp Tuyết công tử, càng không biết hắn đã trộm ngọc tỷ.
Kì quái, nếu như Đạp Tuyết công tử đúng là một người cực kỳ chính trực, thích hành hiệp trượng nghĩa giúp người, tại sao lại phải tới trộm ngọc tỷ ?
Cổ Lạc Nhi lại đặt ra vài câu nghi vấn.
Mọi người lại chỉ có thể nói qua tình hình trước kia , sau đó cũng không cung cấp thêm được điều gì mới khác.
Cổ Lạc Nhi đành phải tạm thời đem Đạp Tuyết công tử bỏ qua một bên.
Hỏi: “Ngoại trừ Đạp Tuyết công tử, trên giang hồ còn có hai vị công tử nữa, phải không?”
Lại là Hỉ Thuận giành trước trả lời.
“Đúng vậy a, còn có Cô Hồng Bảo Lãnh Dạ công tử cùng Thu Diệp sơn trang Nhiễm Sương công tử.”
“A? Trong tam công cử, người nào soái nhất a?”
Cổ Lạc Nhi đến đây hứng thú.
Đối với mỹ nam, ai cũng sẽ có hứng thú, không phải sao?
Trừ phi nàng không phải nữ nhân.
Lúc này đám tiểu thái giám đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hề trả lời.
Ngay cả Hỉ Thuận cũng gãi đầu gãi tai suy nghĩ.
Hỏi: “Nương nương, soái là cái gì a? Ngài là chỉ đại nguyên soái sao? Có thể bọn họ đều là hiệp khách trên giang hồ, nhưng chưa từng có ai làm nguyên soái a?”
Cổ Lạc Nhi bị lời nói của hắn chọc cười .
Nén cười giải thích.
“Soái này, không phải chỉ nguyên soái, mà có nghĩa là đẹp. Ba người bọn họ, rốt cuộc ai đẹp nhất a?”
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra.
Đám tiểu thái giám lại mồm năm miệng mười tranh nhau nói trước.
“Đương nhiên là Đạp Tuyết công tử rồi, mỹ nữ ngưỡng mộ vẻ đẹp của hắn nhiều nhất.”
“Ngưỡng mộ Lãnh Dạ công tử cũng không thiếu a.”
“Hừ, cũng có rất nhiều người mê Nhiễm Sương công tử.”
Cổ Lạc Nhi nghe được rõ ràng, bàn về phương diện mị hoặc, vẫn là Đạp Tuyết công tử đứng đầu.
Không khỏi cảm thán, nếu nàng có thể tìm cách vẽ ba vị mỹ nam này, sẽ có thể kiếm được bao nhiêu bạc a.
Chỉ cần bán cho những nữ nhân ngưỡng mộ bọn hắn đã đủ rồi.
Có điều là, phát sinh bài học vừa rồi của Đông Phong Túy, ý nghĩ này chỉ ở trong đầu Cổ Lạc Nhi xoay xoay, cũng không dám thực hiện ra ngoài .
Tam công tử này, người nào cũng không dễ chọc.
Dằn xuống ý nghĩ kiếm tiền , Cổ Lạc Nhi giơ tay lên, áp chế mấy người đang tranh chấp.
Từ vấn đề người nào có mị lực lớn nhất, mọi người đã bắt đầu tranh chấp .
Chỉ có điều, e ngại Đông Phong Túy trong phòng, tranh chấp dù kịch liệt, cũng không dám quá lớn tiếng.
Sợ ầm ĩ đến Đông Phong Túy.
Đợi mọi người an tĩnh lại, Cổ Lạc Nhi mới nói: “Nói một chút gì đó về tình hình hai vị công tử kia đi.”
Đám tiểu thái giám cơ hồ đã quên thân phận Cổ Lạc Nhi là Tiên phi nương nương, lại bắt đầu tranh nhau ồn ào.
“Cô Hồng Bảo Lãnh Dạ công tử lạnh lùng, chưa từng có người từng thấy hắn cười.”
“Đúng vậy. Hắn thích mặc hắc y, bất cẩu ngôn tiếu.” (nói năng thận trọng.)
Cổ Lạc Nhi trong đầu thoáng chốc xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.
Trong miệng lại thán phục nói: “Oa, Lãnh Dạ công tử cực giỏi a.”
Đám tiểu thái giám đều gật đầu.
“Hắn thường thích hành động về đêm.”
“Khi giết người hành động cũng lãnh khốc đến cực điểm, chỉ cần một chiêu. Nếu như một chiêu không giết được người đó, cả đời này hắn sẽ không ra tay với người này.”
“Hắn từng thề, nếu hắn một chiêu không giết được người, chẳng những cả đời hắn không ra tay với người đó, hơn nữa, hắn còn sẽ bảo vệ an toàn cho người đó.”
Cổ Lạc Nhi càng nghe càng hiếm lạ.
Liên tiếp hỏi: “Hắn rất thích giết người sao? Hắn bảo vệ an toàn cho những người kia, chẳng phải là sẽ mệt chết đi?”
Đám tiểu thái giám đáp.
“Cô Hồng Bảo là tổ chức sát thủ đứng đầu, nhận được nhiệm vụ, chưa từng thất thủ lần nào.”
“Sát thủ sẩy tay, kết cục chỉ có chết.”
“Lãnh Dạ công tử chủ nhân của Cô Hồng Bảo, hắn rất ít tự mình ra tay. Nghe nói, chưa từng người nào một chiêu mà hắn chưa giết được. Bởi vậy, hắn không cần bảo vệ ai.”
Cổ Lạc Nhi trên lưng một trận rùng mình xẹt qua.
Nàng không thích những sát thủ lãnh khốc này, coi tính mệnh người khác như trò đùa.
Chỉ có điều, nếu như Lãnh Dạ công tử làm đúng với lời thề này của hắn, đối với người hắn không giết được, cả đời đều muốn bảo vệ an toàn cho người đó, nàng nếu có thể lừa gạt được một bảo tiêu như vậy thì tốt rồi.
Nhưng là, có thể sao?
Nàng là nữ tử tay trói gà không chặt, Lãnh Dạ công tử muốn giết nàng, còn không phải như bóp chết một con kiến một cách nhẹ nhàng sao.
Cổ Lạc Nhi thở dài.
Lần đầu, nàng hoài nghi bản thân mình đến nhầm chốn.
Tại thời không nàng, trí lực chí thượng, chỉ bằng một thân cậy mạnh, có thể làm được gì?
Võ công cao tới đâu, có thể đánh thắng được súng pháo đạn đạo sao?
“Như vậy, Nhiễm Sương công tử ? Sẽ là người như thế nào? Hắn cũng thích giết người sao?”
Cổ Lạc Nhi đã không còn hào hứng như vừa rồi, nàng cũng không muốn tiếp tục lại nghe tới một tên Ma vương giết người nữa.
Đám tiểu thái giám theo thường lệ tranh nhau cướp trả lời.
“Nhiễm Sương công tử sở dĩ gọi Nhiễm Sương, là bởi vì hắn có một mái tóc trắng dài kỳ dị.”
“Hắn thích mặc một thân Hồng y.”
“Hắn không giết người, hắn cứu người. Hơn nữa, y thuật của hắn cực kỳ inh, chỉ cần hắn muốn cứu người, không có gì không cứu được.”
Cổ Lạc Nhi lại tiếp tục hào hứng.
Kêu to: “Oa, Nhiễm Sương công tử cũng rất có mị lực a.”
Hai công tử này, một tên giết người, một tên cứu người, lại bị người khác gom vào một khối.
Có phải là rất trào phúng hay không?
Chương 41: Hoàng Đế Lười Tức Giận
Đúng rồi, Nhiễm Sương công tử y thuật inh như thế, liệu có thể giải Tiêu hồn tán trên người nàng?
Chỉ cần giải độc Tiêu hồn tán, nàng sẽ không phải sợ hắc y soái ca kia nữa.
Cổ Lạc Nhi bắt đầu kích động.
Vội hỏi: “Thu Diệp sơn trang ở đâu? Cách nơi này xa không? Tìm Nhiễm Sương công tử chữa bệnh, cần bao nhiêu chẩn phí?”
Mọi người nghe xong lời này, lại nhao nhao cười gượng.
“Nhiễm Sương công tử cứu người, là không chẩn phí .”
Cổ Lạc Nhi hai mắt sáng ngời, oa, cứu người còn không thu chẩn phí, thật là một lương y hiếm thấy.
Nhưng lời kế tiếp của mọi người làm cho tâm tình của nàng đang tung tăng như chim sẻ lập tức lại rớt xuống dưới.
“Nhiễm Sương công tử tuy không thu chẩn phí, nhưng là hắn lại không dễ dàng đồng ý cứu người.”
“Tính tình của hắn thập phần quái đản, nơi hắn ở cũng thập phần quái đản.”
“Đúng vậy a, Thu Diệp sơn trang sở dĩ gọi Thu Diệp sơn trang, cũng bởi vì chung quanh sơn trang lá cây quanh năm như lá thu, ánh lên sắc Kim hoàng.”
“Thu Diệp sơn trang cách đây rất xa, hơn nữa phải đi qua một lối đi mật mới có thể đến được sơn trang. Người thường cho dù đến vùng lân cận cũng vô pháp tìm được sơn trang.”
Cổ Lạc Nhi bắt đầu bi thương thở dài một tiếng.
Nàng chỉ có một tháng.
Sau một tháng, Tiêu hồn tán sẽ phát tác.
Thời gian một tháng này, cho dù nàng có thể đến vùng lân cận Thu Diệp sơn trang, cũng không chắc chắn có thể đi vào đó được.
Cho dù vào được, cũng không chắc chắn có thể khiến cho Nhiễm Sương công tử giải độc.
Cổ Lạc Nhi le lói một tia hi vọng cuối cùng hỏi: “Ai có thể tìm được Thu Diệp sơn trang ? Rốt cuộc dạng người như thế nào Nhiễm Sương công tử mới bằng lòng cứu?”
Đám tiểu thái giám đều lắc đầu.
“Những chuyện này trên giang hồ, chúng ta nào biết a.”
“Chính là, nếu ngay cả chúng ta đều biết đường tới Thu Diệp sơn trang, Thu Diệp sơn trang còn có thể trở thành bí mật sao?”
“Nhiễm Sương công tử cứu người có duy nhất một điều kiện, chính là hắn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần hắn thấy thuận mắt, hắn mới bằng lòng ra tay cứu chữa.”
“Nếu hắn không muốn cứu người, cho dù ngươi là quan to triều đình hay là minh chủ võ lâm, mặc ngươi có bao nhiêu núi vàng núi bạc, hắn không cứu nhất định không cứu.”
“Nếu hắn muốn cứu người, dù ngươi là một tên khất cái, hắn liền cứu không công.”
Cổ Lạc Nhi một tia hi vọng cuối cùng tuyên cáo tan biến.
Một nhân vật cá tính như vậy, không phải nàng có thể trông cậy vào được.
Đang lúc nói hăng say, đột nhiên phía hành lang truyền đến một tiếng ho nhẹ.
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy An Thụy đang đứng trên hành lang, vẻ mặt ngưng trọng nhìn bọn họ.
Đám tiểu thái giám vội vã đứng lên, thấp thỏm bất an cúi đầu xuống, thở mạnh cũng không dám thở ra.
Bọn họ đang là lúc trực, lại cùng Cổ Lạc Nhi ngồi nói chuyện phiếm, đây chính là phạm vào giới luật a.
Không biết An công công sẽ xử phạt bọn họ như thế nào.
Cổ Lạc Nhi thấy thế, vội vàng thay mọi người chịu trách nhiệm.
“An công công, là ta ra lệnh cho bọn họ ngồi xuống cùng ta nói chuyện phiếm, ngươi đừng trách cứ bọn họ, được không?”
An công công thấy Cổ Lạc Nhi cầu tình, lại biết rõ tính cách Cổ Lạc Nhi, biết nàng không thích xem trọng những thứ thế tục lễ nghi này, không tiện tiếp tục tranh cãi.
Hướng Cổ Lạc Nhi nói: “Vâng, nương nương.”
Tầm mắt lại nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn mấy tiểu thái giám trước mặt một cái.
Cổ Lạc Nhi âm thầm lắc đầu, xem ra, từ nay về sau nàng phải tìm cơ hội thật tốt rửa não cho An Thụy.
Bằng không, hậu cung quản đến tử khí trầm trầm, một chút cũng không vui vẻ.
Hì hì cười nói: “An công công, ngươi cũng tới cùng chúng ta nói chuyện đi. Ngươi đối với tam đại công tử kia, có phải là biết rất nhiều hay không?”
An Thụy đối với Cổ Lạc Nhi cợt nhả, khuôn mặt rốt cuộc không cách nào hé ra được một tia nghiêm túc.
Gương mặt phóng khoáng, phủ lên tươi cười.
Đáp: “Hồi bẩm nương nương, kỳ thật nô tài biết cũng không nhiều lắm.”
Cổ Lạc Nhi cười.
Thực ra, nàng cũng không phải muốn nghe ngóng chuyện của ba vị công tử kia, chỉ là muốn làm dịu không khí một chút thôi.
Mặt khác cũng là để mấy tiểu thái giám kia ổn định tâm tình.
Nàng không muốn vì mình, hại mấy người bọn họ bị phạt.
Đầu hành lang, lại truyền đến một thanh âm nộ khí trùng thiên. (giận dữ ngút trời.)
“Ngươi quả thực rất rảnh rỗi sao? Lúc nào cũng Tam công tử dài Tam công tử ngắn, ầm ĩ muốn chết biết không?”
Tất cả mọi người bị thanh âm này dọa cho sợ tới mức hồn lìa khỏi xác.
Trời ạ, Hoàng thượng ân cần đáng kính của bọn hắn, Hoàng thượng cho tới bây giờ chỉ biết đến lấy ngủ làm vui, khi nào tính tình lại phát sinh như vậy?
Còn có còn có, hắn khi nào một mạch nói qua nhiều lời như vậy?
Thanh âm còn lớn như vậy.
Hắn không hiềm mệt hay sao?
Tiên phi nương nương thật là có bản lĩnh a, chỉ mong hoàng thượng sẽ không làm khó nàng.
Cổ Lạc Nhi cũng kinh ngạc “Oa” một tiếng.
Chương 43: Lại Bị Trêu Cợt 2
Hữu hiệu ngăn cản tạp âm bên ngoài lại.
Bằng không, hắn có thể ngủ ngon được sao?
Không làm cho toàn bộ hỏa trước bạo phát ra mới là lạ.
Giữa trưa làm vậy, nếu không phải tiếng động của Cổ Lạc Nhi quá lớn, kỳ thật là truyền không vào bên trong.
Đông Phong Túy ở trong phòng thoải mái dễ chịu nằm đến giữa chiều, đến khi dương quang tà tà chiếu vào hậu viên, hắn để cho người làm sắp xếp giường ngủ ngay ngắn, đi tới hậu viên.
Khí trời quang đãng như vậy, đúng là thời điểm hậu viên đẹp nhất.
Ở trong phòng ngây người nửa buổi chiều, vừa lúc ra ngoài hít thở không khí, thưởng thức cảnh đẹp.
Há lường được vừa mới tại giường ngủ nằm xuống, liền thấy Cổ Lạc Nhi ôm chiếc đàn cổ, cũng vui sướng đi tới hậu viên.
Thi Vũ Lộng Tình đi theo phía sau nàng, trong tay ôm một chiếc tỳ bà có hình dạng gì đó, nhìn kỹ lại không phải tỳ bà.
Đông Phong Túy thần kinh dựng lên, nàng tới làm gì?
Hắn có dự cảm rất mãnh liệt, nàng chủ động qua đây chính xác không có chuyện tốt.
Cổ Lạc Nhi cười hì hì đi đến trước mặt Đông Phong Túy, không khách khí ở trước giường ngủ kéo ra một cái ghế, đem đàn cổ trong tay đặt trên bàn trước mặt.
“Hoàng thượng, người còn chưa ngủ a? Lạc Nhi đàn cho người một khúc đi, thôi miên khúc.” (khúc hát ru)
Đông Phong Túy bản năng đã nghĩ cự tuyệt.
Nàng có thể có hảo tâm như vậy?
Mới là lạ.
Nhưng mà, lời của hắn còn chưa ra khỏi miệng, ngón tay nhỏ nhắn của Cổ Lạc Nhi đã ở trên dây đàn gảy vài cái.
Tiếng nhạc thanh nhã, giống như thanh tuyền róc rách chảy qua nội tâm, khiến lời nói trong miệng hắn nuốt trở về.
Đông Phong Túy kinh ngạc nhìn Cổ Lạc Nhi.
Thật không nghĩ tới, nàng còn có bản lĩnh như vậy.
Khúc này hắn chưa từng nghe qua, êm tai nói không nên lời, rất có ý cảnh.
Cổ Lạc Nhi thấy nét mặt của hắn, trong nội tâm đắc ý.
Nàng tiếp theo liền gảy khúc《 Cao sơn lưu thủy 》, sẽ khiến Đông Phong Túy chấn động. (Cao sơn lưu thủy: Tri âm tri kỳ)
Biết cổ nhân đều yêu thích luận điệu này, nàng hai ngày này cũng không phải là bạch ngốc, đã điều tra không ít phong tục dân tình a.
Hắc hắc, trước hợp ý, từ từ giải quyết khẩu vị Đông Phong Túy.
Nhớ ngày đó, nàng đã làm gái ngoan bao nhiêu năm a.
Bốn tuổi học đàn, năm tuổi học vũ đạo, sáu tuổi học vẽ tranh. . . . . .
Không ngừng mà học, không ngừng mà luyện, không ngừng mà thi cấp.
(thi cấp: nguyên văn là khảo cấp, ý: thi lên từng cấp.)
Khổ cực mười mấy năm, cuối cùng cũng có chút hồi báo nho nhỏ .
Xem ra, làm gái ngoan cũng không phải không đúng tý nào.
Tiếc là, nàng chưa từng học qua các loại quyền thuật.
Bởi vì lão cha lão mẹ nói, con gái trong nhà, động đao múa kiếm không có dáng vẻ gì.
Quan trọng nhất là, không chỗ hữu dụng.
Có thời gian luyện võ, không bằng luyện từ nhiều hơn.
Nếu sớm biết nàng sẽ xuyên qua thời không này , nói cái gì nàng cũng phải tập luyện võ thuật.
Cổ Lạc Nhi chỉ gảy nho nhỏ một đoạn, liền dừng tay.
Hỏi: “Hoàng thượng, thích không? Nếu thích Lạc Nhi liền đàn cho người nghe.”
Đông Phong Túy cảnh giác hỏi: “Ngươi vì sao lại muốn gảy đàn cho trẫm nghe?”
Cổ Lạc Nhi mặt không đổi sắc tim không đập đáp: “Hi vọng Hoàng thượng cao hứng, có thể để ta đến nơi khác trong cung đi dạo, không cần phải luôn đứng ở trong Tử Tiêu Cung.”
Lời của nàng vô cùng thành khẩn, lý do cũng thập phần hợp lý.
Đông Phong Túy mặc dù vẫn mang nghi hoặc, nhưng cũng không cách nào phản bác nàng.
Miễn cưỡng nói: “Biết kết cục chọc giận trẫm rồi?”
Cổ Lạc Nhi càng thêm thành khẩn nói: “Biết ạ. Hoàng thượng, người thích nghe ta gảy đàn, đúng không?”
“Ừ.”
Đông Phong Túy không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất thích nghe thủ khúc mà Cổ Lạc Nhi vừa gảy.
“Vậy, Hoàng thượng, ta gảy nhiều bài hơn cho người nghe, được không?”
Đông Phong Túy không lên tiếng.
Hắn đang tìm kiếm chủ ý đánh đàn của Cổ Lạc Nhi là gì.
Cổ Lạc Nhi hé miệng cười, từ từ cầm dây đàn, bắt đầu lại từ đầu gảy khúc Cao sơn lưu thủy.
Thủ khúc này nàng từ nhỏ đến lớn, không biết đã luyện đến bao nhiêu lần.
Bởi vậy không phí sức gảy lên một chút, như nước chảy mây trôi.
Đông Phong Túy tà tà nằm ở trên giường ngủ, nhìn Cổ Lạc Nhi trước mặt.
Nắng chiều từ sau lưng nàng chiếu tới, sợi tóc của nàng phiếm ra sắc kim đỏ kỳ dị.
Trán cụp xuống, bàn tay trắng nõn thon dài.
Đã không còn vẻ hoạt bát tinh quái ngày thường, mà thêm nhiều chút điềm tĩnh cùng thanh nhã.
Mặc dù mặc trên người Bố y, nhưng một chút cũng không làm mờ đi lệ sắc cao nhã của nàng.
Tiếng đàn trong tai cùng người trước mắt hòa vào làm một.
Đông Phong Túy thấy có chút sững sờ.
Được một hồi, Đông Phong Túy mới miễn cưỡng thu lại tâm trạng, nhắm mắt lại, chuyên tâm thưởng thức khúc thanh.
Hắn không thể tiếp tục nhìn, nhìn nữa, hắn sẽ mất đi chính mình.
Đem tâm của mình thất lạc trên người một tiểu nha đầu luôn chỉnh hắn, kia làm sao có thể?
Đông Phong Túy hai mắt nhắm nghiền, nhưng bóng dáng của Cổ Lạc Nhi lại luôn lay động trước mắt.
Nàng từ giữa không trung rơi xuống, rơi xuống trên người của hắn.
Hắn lại không bị nàng đè đau.
Dường như nàng là một tiên tử, khẽ phiêu phiêu trong không trung bay xuống dưới, mềm mại như lông vũ bám vào trên người hắn.
Một cảnh thời niên thiếu đã qua lại hiện lên ngay trước mắt.
Mạn thiên hoa vũ tung bay, một bộ bạch sa trên không trung phiêu vũ.
Thanh âm Tiên nhạc kia lại vang vọng bên tai.
“Đông Phong Túy, một ngày nào đó sau khi ngươi lớn lên, sẽ có một Tiên tử đến bên cạnh ngươi.”
Từ đó, hắn bắt đầu chờ đợi.
Dằng dặc chờ đợi.
Chờ đợi như vậy, liền chờ hơn mười năm.
Ngày đó, hắn nằm ở dưới tàng cây Hạnh hoa nở đầy bông phấn trắng.
Hắn cũng chưa ngủ, hắn đang nhìn cánh Hạnh hoa.
Cánh hoa sắc phấn trắng, trong gió rung động, làm cho người ta trìu mến.
Chúng giống một đám tinh linh đáng yêu, những tinh linh vây quanh tiên tử của hắn.
Thiên không bỗng nhiên sáng lên một vùng bạch quang, bạch quang rất kỳ lạ, sáng ngời nhưng không chói mắt.
Bên trong bạch quang, vang lên một tiếng thét chói tai.
Tiếng thét một mạch trượt xuống, rốt cục ngừng trước người hắn.
Là tiên tử của hắn tới rồi sao?
Đông Phong Túy kích động nhìn người đang ngồi trên hắn.
Nhưng là, sau khi hắn thấy rõ ràng, vui sướng cùng hưng phấn ban đầu lập tức hóa thành thất vọng tràn đầy.
Này xem là tiên tử gì?
Tiên tử hẳn là trường y lay động, hẳn là ưu nhã thong dong, hẳn là cơ trí tuyệt mỹ.
Mà ngồi nữ tử ngồi trên người hắn này, đỉnh đầu lộn xộn tóc dài, ánh mắt mơ hồ, toàn thân trên người lại càng mặc y phục chẳng ra cái gì.
Bộ dáng cũng vẫn coi là mỹ mạo, nhưng hoàn toàn bị mơ hồ cùng trì độn của nàng phá hủy.
Có lẽ, nàng là nha đầu tiên tử phái tới mở đường?
Càng có lẽ, Đông Phong Túy không có ý tốt mà nghĩ, nhìn hình dáng nàng té xuống tới chật vật, nói không chừng đã phạm phải cái gì, bị tiên tử ột đạp bay xuống .
A, không, tiên tử của hắn thật sự nhã nhặn, sẽ không thể đạp người.